Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

Triệu Viễn Châu chạy khỏi đại lao xong bèn dừng lại, y thở dốc một hồi mới chậm rãi lấy lại được nhịp thở bình thường của bản thân.

Triệu Viễn Châu vuốt vuốt trái tim còn chưa bình tĩnh của mình, thầm nghĩ:

"May mà mình chạy nhanh. "

Y vỗ vỗ hai má mình, lẩm bẩm: "Không được, không thể để Ly Luân bắt được mình. "

Bị bắt được chắc chắn hắn sẽ trêu chọc y, đến lúc đó y cũng chẳng có sức lực mà phản kháng.

Thật ra y cũng không hiểu lắm, có thể là do những ký ức mà y đã quên mất ảnh hưởng đến tâm trí của y. Triệu Viễn Châu nhận ra bản thân mình luôn bất tri bất giác mà dung túng cho mọi hành động của Ly Luân.

Hình như sự dung túng này của y chẳng có một giới hạn nào cả. Giống như hiện tại vậy, rõ ràng người mạo phạm y trước chính là Ly Luân. Nhưng y lại chẳng thể nào giận dỗi hắn được, không giận được, cũng không muốn giận.

Chỉ là muốn chạy trốn một lát mà thôi.

Y thầm nghĩ: "Rốt cuộc trước kia mình với Ly Luân đã trải qua những gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên, Triệu Viễn Châu tò mò với những ký ức đã mất đến như vậy.

Nghĩ cũng nghĩ không ra, Triệu Viễn Châu quyết định ném chuyện này ra sau đầu: "Thôi bỏ đi, nhớ cũng không nhớ được."

" Đi tìm Tiểu Ly đi!"

Y thong thả đi từ nội viện Tập Yêu Ti ra ngoài, y vừa hay gặp được tiểu thống lĩnh của Thiên Minh Các - một bộ phận của Tập Yêu Ti. Chuyên xử lý những vụ án do những tiểu yêu gây ra.

Thống lĩnh của Thiên Minh Các tên Dạ Hiểu, cậu thấy y liền lập tức hành lễ: "Tham kiến đại nhân."

Triệu Viễn Châu xua tay rồi hỏi: " Dạ soái, ngươi có biết Tiểu Ly đi đâu không?"

Dạ Hiểu: "Tiểu Ly cô nương đi cùng Bạch Cửu đại nhân và Anh Lỗi đại nhân đến Thiện Tâm Đường rồi. Đại nhân có cần ta dẫn đường không?"

Y xua tay: "Không cần đâu, ta tự mình đi được."

Nói xong y hào hứng đi tới Thiện Tâm Đường.

Bây giờ y đã tháo thuật che mắt trên người xuống, dung nhan động lòng người đã triển lộ. Y đi khỏi rồi Dạ Hiểu vẫn cứ nhìn chằm chằm mãi mới rời đi.

Mọi người Thiên Đô thấy y tung tăng trên đường cũng có người nhét vào bọc y một đống đồ ăn. Triệu Viễn Châu chẳng mất một đồng nào cũng ôm trong người nào là hồ lô nhào đường, hạt hồ đào rang, bánh bao,... Y cảm thấy rất vui vẻ, mọi người đều rất tốt với y.

Triệu Viễn Châu đi đến Thiện Tâm Đường, nơi này vẫn là nơi Bạch Cửu hay lui tới. Dù đã là thành viên cốt cán của Tập Yêu Ti nhưng thường ngày Bạch Cửu vẫn sẽ quay lại Thiện Tâm Đường khám bệnh nếu có thời gian rảnh.

Y vừa đi vào trong sân đã thấy Tiểu Ly đang cãi nhau với Anh Lỗi.

" Ngươi là nữ nhân, đừng có lúc nào cũng dính vào Tiểu Cửu. "

" Ta chơi cùng Tiểu Cửu thì làm sao? Ngươi dù cho có là Sơn Thần đi nữa cũng không có quyền xen vào chuyện người khác! Tiểu Cửu còn chưa nói gì đâu! "

" Ấy tiểu yêu này! Ta là bạn của Tiểu Cửu, đương nhiên có quyền rồi! "

" Bạn chứ không có phải phu quân của người ta đâu mà cứ sốt sắng hết cả lên? "

Anh Lỗi im bặt, không thốt ra được câu nào.

Tiểu Ly nhếch miệng, ánh mắt đầy đắc ý.

Triệu Viễn Châu cảm thấy tò mò, y đi vào trong:" Tiểu Ly, Anh Lỗi, hai người đang làm gì vậy? "

Tiểu Ly nghe thấy giọng nói của y lập tức quay người lại, ngữ điệu ác liệt, ánh mắt đầy đắc ý đã biến mất, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lập tức tươi tỉnh lên.

" Tiểu đại nhân! "

Nàng chạy tới, đoạn muốn ôm lấy cánh tay của y thì cả người lập tức sởn hết gai ốc lên.

Triệu Viễn Châu hỏi:" Sao vậy?"

Tiểu Ly giật giật khóe miệng:"Tiểu đại nhân... Cậu... Thật sự không cảm nhận được gì sao?"

Triệu Viễn Châu khó hiểu:"Cảm nhận được gì cơ?"

Anh Lỗi cười khúc khích, hắn cũng cảm nhận được: "Đại Yêu, trên người ngài từ đầu đến chân đều có yêu khí của Ly Luân đó."

Mặt Triệu Viễn Châu ngay lập tức đỏ bừng, y dùng hai tay che lấy mặt mình, thở một hơi dài thườn thượt.

Sớm biết thế này y đã không để Ly Luân đụng vào người mình!!

Bình tĩnh một chút xong Triệu Viễn Châu thả tay xuống rồi hỏi: "Tiểu Cửu đâu rồi?"

Anh Lỗi đáp: "Tiểu Cửu đang lấy thuốc phía trong."

Triệu Viễn Châu: "Lấy thuốc cho người bệnh ngoài kia sao? "

Anh Lỗi: "Không phải, là cho Mộ Gia, Mộ Gia đại công tử hiện đang đưa gia chủ và phu nhân trở về. Họ muốn Tiểu Cửu đến xem bệnh. "

Triệu Viễn Châu gật gật đầu sau đó y lại nhìn Tiểu Ly, cười hỏi: "Muội với Anh Lỗi cãi nhau gì thế?"

"À, cái này ạ? " Tiểu Ly à lên một tiếng rồi cười nhạt: "Anh Lỗi cứ nói ta không được chơi cùng Tiểu Cửu. "

Anh Lỗi trợn mắt lên: "Ngươi rõ ràng là nữ nhân, Tiểu Cửu là nam nhân, hai người dính vào một chỗ còn ra thể thống gì!? "

Tiểu Ly cười nhạt:" Cái gì? Tiểu Cửu mới có bao nhiêu tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi rồi!? Trước khi hóa hình ta cũng đã sống 100 năm rồi! Sơn Thần đại nhân, lý do của ngươi sứt sẹo quá đi. Ngươi chính là không muốn ta chơi cùng Tiểu Cửu mà thôi!! "

Triệu Viễn Châu mỉm cười cản lại Tiểu Ly đang cao giọng:" Được rồi Tiểu Ly. "

Bạch Cửu lúc này ôm thuốc ra khỏi nội viện, thấy y cậu lập tức mỉm cười vui vẻ:" Đại Yêu, ngươi đến đây làm gì thế?"

Triệu Viễn Châu:" Tìm các ngươi chơi đó. "

Anh Lỗi ngay lập tức sát tới cạnh Bạch Cửu, đưa tay lên trước mặt cậu:" Tiểu Cửu, ta giúp ngươi cầm. "

Bạch Cửu cũng không khách sáo, cậu đặt toàn bộ thuốc đang cầm trên tay vào trong tay Anh Lỗi sau đó tiến tới nói nhỏ với y:" Đại Yêu, ngươi mau đem Tiểu Ly đi đi. "

Triệu Viễn Châu hỏi nhỏ:" Sao thế, nàng gây trở ngại cho ngươi sao? "

Bạch Cửu tỏ ra khó xử một chút sau đó nói:" Không phải, chỉ là Anh Lỗi không thích nàng, ta cũng không có cách nào. "

" Ồ~ " Triệu Viễn Châu cười đầy ý vị:" Sao nào, vì Anh Lỗi không thích sao? "

Bạch Cửu dù sao cũng đã lớn từng này rồi, đương nhiên cũng hiểu rõ một số chuyện. Cậu lập tức đỏ mặt đánh vào tay y.

Anh Lỗi có giác quan rất tốt, hắn đương nhiên nghe thấy, hắn vẫn luôn cố gắng áp chế khóe miệng đang giật giật nhếch lên của mình.

Triệu Viễn Châu còn định trêu chọc Bạch Cửu thêm một lát nhưng cảm nhận được "ai đó" đang tới, ngay lập tức hoảng hốt.

" Chạy thôi Tiểu Ly! "

Tiểu Ly không hiểu mô tê gì bị y kéo đi.

Vì kéo người chạy quá vội, tâm trí y hỗn loạn cũng không nghĩ tới dùng pháp lực.
Chính vì vậy nên Triệu Viễn Châu bị vấp.

Y không đợi được va đập đau đớn, ngược lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Triệu Viễn Châu cứng ngắc ngước mắt.

Mày kiếm mắt phượng, dung mạo tuấn mỹ, nụ cười đầy tà khí.

Ly Luân khẽ cười:" A Yếm, đừng chạy nhanh như thế, ta dù sao cũng sẽ bắt được ngươi. Không cần phải chạy, sẽ ngã. "

Nhìn thấy Ly Luân, phản xạ của Triệu Viễn Châu chính là đỏ mặt, y liền muốn rời khỏi vòng tay của y và chạy trốn.

Ly Luân ấy mà, hắn lại quá hiểu A Yếm của hắn.

Y không chạy được thì thôi lại còn bị Ly Luân ôm chặt kéo vào lòng, tay hắn niết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh hữu lực của y.

Ly Luân ngứa mắt Tiểu Ly, hắn phất tay một cái nàng lập tức biến mất.

Triệu Viễn Châu:" Ly Luân, ngươi làm gì Tiểu Ly vậy? "

Ly Luân:" Đừng lo, ta chỉ đưa nàng về nơi nàng giáng sinh thôi. "

Triệu Viễn Châu lầm bầm:" Ngươi cứ tự quyết định mọi thứ... "

Ly Luân nghe thế thì vẻ mặt ỉu xìu, giữa mày đuôi mắt đều là ủy khuất:" Ngươi giận ta sao, A Yếm? "

Triệu Viễn Châu lời vừa đến miệng nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Ly Luân liền nuốt lại.

Y thở dài thưởng thượt, đối với Ly Luân, sự dung túng của y dành cho hắn như đã nói, không có chút giới hạn nào cả!

" Được rồi, dù sao nàng cũng không có nguy hiểm. "

Ly Luân cười:" Tin ta đến vậy à? "

" Tin, dĩ nhiên tin ngươi rồi, nếu ngươi muốn làm khó dễ nàng thì sớm đã làm rồi. "

Triệu Viễn Châu biết được mình không thể trốn tránh Ly Luân, y tuy vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng không quyết định trốn tránh nữa.

" Ly Luân, ta muốn đi chơi. "

Ly Luân nắm lấy tay y, dịu dàng tràn khỏi đáy mắt, không thể nào che dấu.

" Được, ta dẫn ngươi đi. "

Hai Đại Yêu rời đi xong Bạch Cửu cũng gõ Anh Lỗi:" Chúng ta cũng về Tập Yêu Ti thôi. "

Anh Lỗi gật đầu:" Được! "

Hai người sóng đôi bên nhau rời khỏi Thiện Tâm Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com